WHĐ (1.1.2013) – Đức Hồng y Antonio Cañizares Llovera là Bộ trưởng Bộ Phụng tự từ 4 năm nay. Cách nay vài tuần, Bộ Phụng tự đã tập trung nỗ lực để tái tổ chức, kết quả là Bộ đã thiết lập một văn phòng mới để cứu xét các tiêu chuẩn xây dựng các nhà thờ mới và âm nhạc trong phụng vụ. Trong cuộc trao đổi mới đây với tờ Vatican Insider, Đức Hồng y Cañizares nói về lý do thiết lập văn phòng này: Đó là vì “Giáo Hội không phải chỉ là nơi hội họp, nhưng còn là nơi để gặp gỡ mầu nhiệm Thiên Chúa”.
Sau đây là toàn văn cuộc trao đổi.
– Bộ đã cơ cấu lại và bây giờ có một văn phòng mới lo về kiến trúc và thánh nhạc. Xin Đức Hồng y giải thích tại sao văn phòng này được thành lập và để làm gì?
– Vâng, từ ngày 1-12, một văn phòng mới của Bộ đã được thành lập. Đây là văn phòng lo về nghệ thuật và thánh nhạc trong phụng vụ và văn phòng này nhằm thực hiện những gì đã được Hiến chế Sacrosanctum Concilium nói đến trong các chương 6 và 7. Đây là một bước cần thiết để đáp ứng nhu cầu của phụng vụ trong hai lĩnh vực này một cách thích hợp. Không phải âm nhạc nào hay cách thể hiện nghệ thuật nào cũng phù hợp với bản chất của phụng vụ vốn có những quy tắc riêng phải được bảo vệ. Nếu chúng ta cần tiếp tục canh tân phụng vụ theo khuyến nghị của Công đồng Vatican II và tôn tạo vẻ đẹp của phụng vụ, vốn là điều phải làm; thì trước hết phải canh tân âm nhạc và nghệ thuật. Do đó, điều rất quan trọng đối với Bộ Phụng tự là khuyến khích nghệ thuật và âm nhạc của phụng vụ, để đưa ra các tiêu chuẩn và hướng dẫn phù hợp với giáo huấn và truyền thống phong phú của Giáo Hội, và thúc đẩy mối tương quan với các nhạc sĩ, kiến trúc sư, hoạ sĩ, thợ kim hoàn... Tất cả những điều này đòi hỏi sự quan tâm sâu sát và đặc biệt. Đó là nguyên nhân và mục đích của văn phòng này.
– Trong 50 năm qua, chúng ta đã thấy có nhiều nhà thờ trên khắp thế giới giống như nhà để xe, như những tảng chì hay các khối xi măng. Theo quan điểm của Đức Hồng y, một nhà thờ Công giáo cần phải có những đặc tính gì?
– Về điều này, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đưa ra một định nghĩa rất rõ ràng và đơn giản trong hai đoạn văn về việc xây nhà thờ. Đó là nhà thờ “không chỉ là nơi để hội họp, nhưng còn tượng trưng và biểu hiện cho Giáo Hội sống ở đó, là nhà của Chúa và con người được hoà giải và hiệp nhất trong Chúa Kitô”. Rõ ràng mục đích sâu xa hơn về một nơi thánh cho việc thờ phượng không chỉ đơn giản là để các tín hữu họp nhau. Việc quy tụ các tín hữu đã là một điều tốt, nhưng đồng thời không phải chỉ có thế. Thật ra, Giáo Hội là nơi để gặp gỡ Con Thiên Chúa hằng sống và do đó là nơi chúng ta gặp gỡ nhau. Giáo lý nói thêm rằng “ngôi nhà cầu nguyện, nơi Thánh Thể được lưu giữ và cử hành, nơi mà các tín hữu quy tụ, nơi sự hiện diện Con Thiên Chúa - là Cứu Chúa chúng ta và đã hiến thân vì chúng ta - được tôn thờ để nâng đỡ và an ủi các tín hữu, phải gọn gàng ngăn nắp và thích hợp cho việc thờ phượng và cho các cử hành thánh thiêng. Như vậy, sự thật và sự hoà điệu của những biểu tượng vốn tạo nên “ngôi nhà của Thiên Chúa” cần phải diễn tả Chúa Kitô đang hiện diện và hoạt động ở đó. Các ngôi nhà thờ mới phải được xây dựng theo các tiêu chuẩn cơ bản, hợp với truyền thống lâu đời và rất phong phú của Giáo Hội. Đó là lý do tại sao chúng ta có những biểu tượng nghệ thuật phi thường như thế. Tôi muốn nói đến một nhà thờ được xây dựng hồi thế kỷ trước và là một mô hình cho việc tôn trọng các tiêu chuẩn ấy, đó là Vương cung Thánh đường Sagrada Familia (Thánh Gia) ở Barcelona do kiến trúc sư Antonio Gaudi thiết kế.
– Đức Hồng y nghĩ sao về tình hình phụng vụ Công giáo trên toàn thế giới? Có còn những vi phạm không?
– Tôi đã đề cập đến việc cần tiếp tục công cuộc canh tân phụng vụ đã được Công đồng Vatican II khuyến nghị, đấy là dấu chỉ rõ ràng cho thấy Phụng vụ Công giáo mang tình toàn cầu. Hiện nay không phải là giai đoạn hoàng kim của Phụng vụ. Rõ ràng chúng ta cần phục hồi ý nghĩa đích thực của phụng vụ trong đời sống Kitô hữu và trong đời sống của Giáo Hội. Chắc chắn nhiều việc đã được thực hiện, nhưng vẫn chưa đủ và vì thế cần phải làm nhiều hơn nữa, đặc biệt là để cho các giáo huấn của Công đồng Vatican II thấm vào cõi lòng của chính chúng ta, nói cách khác vào cõi lòng của những người làm nên Giáo Hội để cho phụng vụ có thể trở thành trung tâm Giáo Hội, thành suối nguồn và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu. Thật đáng tiếc, ngoài tính hời hợt ở một mức độ nào đó, việc chú trọng đến bề ngoài và nguy cơ rơi vào những lối mòn, vẫn còn có nhiều vi phạm. Những vi phạm này là biểu hiện của những sai lầm trong đức tin của người tín hữu, đồng thời dẫn người ta đến chỗ làm lệch lạc chính đức tin. Cần phải nỗ lực hết sức để chấn chỉnh những vi phạm này và hướng tới đức tin. Trách nhiệm này vẫn luôn là trách nhiệm của chúng ta, nhất là trong Năm Đức Tin này. Và đặc biệt là trách nhiệm của các giám mục”.
(Vatican Insider, 25-12-2012)
Minh Đức
(Nguồn: WHĐ)