Kính thưa các Thầy,
Anh em lớp Phaolô thân mến,
Trong nước có cha Mai Thái làm tư lệnh là nhất rồi.
Ngoài nước có cha Khiết làm tư lương, là nhất nữa.
CCS / TTG
Cựu Chủng Sinh ở Tân Thế Giới, những "Anh ra đi" mà giúp đươc các bạn Phia Nam về được Hội Ngộ Vàng thì thật đáng quí.
Lớp chúng ta, vẫn còn vài anh khó khăn, thất thế. Có khi muốn đi mà chần chừ, ngó trước ngó sau như yếu mình sợ ra gió.
Anh ra đi nơi này thất thế. Lớp chúng ta, thất thế hơi nhiều, vì thời thế. "Vẫn thế" là nói ngược, hát lấy được. Vẫn thế nào được.
Có lần tôi gặp anh...., hỏi rằng,
- Sao anh không đi Sơn Tây dự lễ?
Lão nhìn xa vắng.
- Từ ấy đến nay anh về lại Đà Nẵng lần nào chưa?
- Mình chưa trở lại Vùng I Chiến Thuật bao giờ.
Hiểu rằng từ dạo hết binh đao vẫn chưa đi ngược đường cái quan ra lại ngoài này.
Rồi anh bạn hỏi tôi đường từ Thanh Đức, ra cổng, theo đường Lê Lợi, qua trường Phan Châu Trinh, đến hội trường Trưng Vương vẫn vậy à?
Trường Sao Mai bây giờ ra sao? bờ sông Hàn, đường Bạch Đằng...? Tôi đành chiếu chậm lại hình ảnh Đà Nẵng qua câu chuyện.
Tôi hay đùa giỡn, bảo rằng trường Sao Mai thành Sao Hôm rồi.
Hai tên định cười, nhưng thôi, sợ ra nước mắt.
Biết rằng Sao Hôm Sao Mai là một, tang điền thương hải là sự đời.
Đáng lẽ lớp đầu đàn chịu đạn, bao sân. Các lớp cứ nộp, cứ đi đông đủ, thừa thiếu bao nhiêu để chúng tôi lo. Trước giờ, toàn thấy BĐD Trường phía Nam lo đi lại, lưu trú, ăn uống.
Nghe câu hỏi "các anh em Phaolô, đâu chẳng thấy ai" của bạn Văn Tấn Thanh, tôi nghĩ Lớp Phaolô phải có kí lô chứ.
Tư lệnh mà không có đạn thì cũng chỉ hô mây gọi gió.
Hồi kỉ niệm 40, rồi 45 năm, khi còn trang Phú Thượng và Sân Trường, tôi xuyên tạc
Lá lành đùm lá rách.
Lá rách đùm lá nát
Anh Sĩ cười khi tôi nhào nặn thêm khẩu hiệu tự cứu, tự lo :
Lá nào đùm lá nấy.
Rất ghi nhận sự chung tay của anh em hải ngoại. Hai Bờ Một Cõi. Để 25, 26 tháng 6 tới đây, Hội Ngộ Vàng, khi hát "Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời",
chúng ta nhận ra một phương nữa, phương thứ năm, phương thẳng đứng, phương của tình thân, sự đùm bọc, sẻ chia.
Lá nào rồi cũng rơi theo phương thẳng đứng ấy, về cội.
Nhìn các lớp từ Phanxicô trở xuống Các Thánh Tử Đạo VN, tôi chỉ gọi là các lớp sau, chứ không dám nói là đàn em. Lớp sau, vai nó bé nhưng vế nó to. Vì anh em lo cho chuyện Trường, việc chung rất chu đáo, ngon lành hơn lớp chúng tôi. Đáng cho tôi, lớp tôi, xuống ngựa ngả mũ.
Cám ơn thì khách sáo, nhưng phải ghi nhận sự rộng rãi, nhiệt tình ấy.
Năm cùng tháng tận, tôi giở lại những Tin Thư, tập Kỷ Yếu 2007, xem những trang cuối tập để thấy lại Ban Biên Tập, Ban Đại Diện phía Nam làm việc thế nào.
Không phải ban bệ cho oai mà là được việc.
Có tiếng hỏi, "Abel em ngươi đâu?"
Chăc tôi, Cain, phải thưa, "Nó đấy, con không giết nó vì ghen tị của lễ, mà con yêu thương vì các anh em ấy rất tuyệt vời."
Sắp Lễ Tro 2015
Công 16