Giáo hội là một người mẹ, và phải có tình mẫu tử yêu thương và ân cần, cùng sự nồng ấm con người, nếu không thì Giáo hội chỉ còn là khắc nghiệt và kỷ luật.
Đây là thông điệp tâm điểm trong bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong thánh lễ ban sáng ngày thứ ba 15-9, lễ kính Đức Mẹ Sầu bi, tại Nguyện đường nhà trọ thánh Marta.
Ý suy niệm của bài giảng lấy từ những lời Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ và tông đồ Gioan, người Ngài yêu thương, và trối phú thánh Gioan làm con Đức Mẹ, và Đức Mẹ làm mẹ thánh Gioan. Đức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng, Chúa Giêsu không để chúng ta mồ côi, chúng ta có một người mẹ bảo vệ chúng ta.
Chúa Giêsu không để chúng ta mồ côi
‘Thời nay, có một tâm thức, tôi không biết có áp đảo hay không, nhưng đúng là có một tâm thức lớn trong thế giới đang cảm thấy mồ côi, đây là một thế giới mồ côi. Lời Chúa Giêsu nói có một tầm quan trọng lớn lao, Chúa nói với chúng ta rằng, ‘Ta không để con mồ côi, ta cho con một người mẹ.’ Và đây cũng là điều để chúng ta tự hào, chúng ta có một người mẹ, một người mẹ ở cùng chúng ta, bảo vệ chúng ta, đồng hành với chúng ta, giúp đỡ chúng ta, ngay cả trong khó khăn, trong những thời khắc khủng khiếp.’
Tình mẫu tử của Đức Mẹ không chỉ gói gọn trong Mẹ, nhưng lan ra nảy nở. Từ đó, nảy sinh một tình mẫu tử thứ hai, là Giáo hội.
Không có tình mẫu tử, thì chỉ còn khắc nghiệt và kỷ luật
‘Giáo hội là mẹ chúng ta. Mẹ là ‘Mẹ Giáo hội Thánh’ của chúng ta, qua phép rửa, sinh ra chúng ta và cho chúng ta lớn lên trong lòng, cùng mang một thái độ mẫu tử, dịu hiền và tốt lành: Đức Mẹ của chúng ta và Mẹ Giáo hội biết cách chăm lo ân cần và trìu mến con cái mình. Nghĩ về một Giáo hội không có tình mẫu tử là nghĩ về một tổ chức khắc nghiệt, không có sự nồng ấm con người, một đứa con mồ côi.’
‘Cũng như Đức Mẹ, Giáo hội là mẹ chúng ta, chào đón tất cả chúng ta. Và tình mẫu tử này được thể hiện qua thái độ chào đón, thông hiểu, tử tế, tha thứ và ân cần.
Và nơi nào có tình mẫu tử, nơi đó có sự sống, có niềm vui, có hòa bình và chúng ta được lớn lên trong hòa bình. Khi thiếu đi tình mẫu tử này, thì chỉ còn lại sự khắc nghiệt, kỷ luật, và con người không biết cười là gì. Một trong những sự đẹp nhất và nhân văn nhất chính là nụ cười với một trẻ bé và làm cho đứa trẻ mỉm cười.’
‘Nguyện xin Chúa cho chúng ta cảm nhận sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay, như khi xưa Ngài dâng hiến mình lên Chúa Cha thay cho chúng ta, và nhớ đến nói với chúng ta rằng, “Này con, đây là Mẹ con.’ (Vatican Radio)
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
(Nguồn: phanxico.vn)