“Tiến bộ”, “cởi mở” và “hiện đại”, chỉ hơn hai năm, Đức Phanxicô đã làm nảy sinh một hy vọng vô biên cho những cải cách trong lòng Giáo hội công giáo mà càng ngày như càng xa các ưu tư thực tế của các tín hữu của mình. Và nhất là càng ngày càng mờ đi một cách nhanh chóng.
Người giao tiếp xuất sắc, Đức Jorge Bergoglio 78 tuổi đã lay động một thể chế tự co vào chính mình bằng cách mang lại một tông giọng mới, những hành vi mang tính biểu tượng mạnh.
Bỏ chiếc xe chống đạn, tiếp xúc với những người cùng khổ nhất, đem cái ghế đến cho anh Cận vệ Thụy sĩ đang đứng gác trước cửa phòng mình, ngài tỏ ra đơn giản và gần với giáo dân. Các bài diễn văn của ngài bảo vệ người cùng khổ, người di dân, người bị gạt ra bên lề, cả những người có đạo cũng như người vô thần đều xúc động khi nghe ngài nói.
“Đức Phanxicô đã thành công khi làm cho Giáo hội có thiện cảm hơn”
Những chỉ trích của ngài về nạn “quan liêu cửa quyền của Vatican”, các quá độ của chủ nghĩa tư bản, tấn công cả mafia đã làm cho ngài có hình ảnh của một người can đảm và dứt khoát. Và nếu những người bảo thủ nhất cho ngài là “cộng sản” thì sự ủng hộ của dân chúng đối với ngài là điều không thể chối cãi được. Chuyến đi Châu Mỹ La Tinh của ngài đã chứng minh điều này. Các cha xứ của nhiều giáo xứ trên thế giới khẳng định họ thấy nhà thờ của mình có thêm người đi lễ.
Ngắn gọn, Đức Phanxicô đã làm được phép lạ là làm cho Giáo hội có cảm tình hơn. Một chiến thắng càng đáng ngạc nhiên hơn vì trước khi “đổ bộ” đến Rôma, tổng giám mục Buenos Aires Jorge Bergoglio được xem là người bảo thủ. Và những thay đổi đích thực trong giáo điều của Giáo hội về mặt xã hội vẫn đang còn được mong chờ.
Vậy thì mong ước của Đức Phanxicô sẽ đi đến được đâu? Ngài có thay đổi thành một sự tiến bộ thật sự khi đến Tòa Thánh không? Hay ngài chỉ đơn thuần xây dựng một sự hợp lý, mà trước đây không có trong nội bộ Vatican, khi tuyên bố những gì tín hữu đang khao khát có một sự thay đổi?
Gustavo Kuhn (24heures.ch 2015-07-06) / Marta An Nguyễn chuyển dịch
(Nguồn: phanxico.vn)