MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Một ngày điển hình của Giáo Hoàng

Hình ảnh Đức Phanxicô ngồi ở hàng ghế thứ tư giữa các hồng y và giám mục trong Giáo triều Roma, cùng tham dự bài linh thao Mùa chay thường niên ở Ariccia (Ý quốc), là tượng trưng rõ nét cho năm đầu triều giáo hoàng của ngài. Không ngồi trên ngai mà ngồi ở hàng ghế sau, làm một tấm gương người lãnh đạo phục vụ vô vị lợi, hành động này không phải là chuyện gì mới mẻ đối với Đức Phanxicô. Năm 1992, cố tổng giám mục Buenos Aires, hồng y Antonio Quarracino, đã bổ nhiệm vị linh mục Dòng Tên ít nói, người hạnh phúc khi được dành hàng giờ trong tòa giải tội, làm giám mục phụ tá cho mình. ‘Tôi luôn luôn biết phụ tá của mình, Bergoglio đang ở đâu. Ở hàng ghế sau …’ cố hồng y cho biết. Thậm chí khi trở thành tổng giám mục rồi hồng y và trong suốt những chuyến viếng thăm thường lệ đến các khu ổ chuột ở Buenos Aires, Bergoglio luôn luôn ngồi ở hàng ghế sau. Đây là lý do vì sao rất dễ cho ngài từ bỏ những biểu tượng cố hữu suốt một thời gian dài, những nghi thức hoàng gia tiêu biểu mà các triều giáo hoàng đã nối tiếp nhau sử dụng. Các hành động và phong cách mang đậm căn chất của ngài đã giúp ngài gần lại và dễ gần hơn với mọi người.

Từ phòng số 201 của Nhà trọ thánh Martha, với những đồ đạc bằng gỗ óc chó, vào ban sáng, ánh đèn được bật lên rất sớm, khoảng 04h30 Theo lời Alfred Xuereb, viên thư ký gốc Malta của ngài, thì trong hai giờ đồng hồ, Đức Phanxicô ngồi một mình, cầu nguyện và suy niệm Tin mừng ngày hôm đó và chuẩn bị các bài giảng ngắn gọn nhưng ngoại hạng của ngài. Khoảng vài phút trước lúc 7h00, giáo hoàng một mình đi xuống nhà nguyện, nơi có khoảng 50 người hoặc hơn, một vài linh mục và hai thư ký của ngài Xuereb và Fabián Pedacchio (người Argentina) đang đợi sẵn. Từ tháng 1, mỗi ngày các tín hữu đến từ các giáo xứ khác nhau thay phiên tham dự thánh lễ ban sáng này, Giám mục Roma, Bergoglio biết mình không thể viếng thăm hết các giáo xứ (đến Wojtyla suốt 27 năm cũng chưa làm được), vậy nên ngài mời họ đến nhà mình. Các bài giảng trong thánh lễ tại nguyện đường nhà trọ Martha là một trong những yếu tố mới quan trọng nhất của triều giáo hoàng này: chúng đơn sơ, có ý rất sâu sắc. Không có bản văn viết chính thức, nhưng Vatican Radio đều có đăng những bài tóm gọn mỗi một bài giảng này vài giờ sau. Nhà xuất bản Vatican cũng đã xuất bản hai một bộ sách hai tập với tựa đề ‘Omelie del mattino’, với các bài giảng ban sáng hàng ngày của giáo hoàng.

Khi thánh lễ kết thúc, giáo hoàng cởi áo lễ và đi về nhà lại nhà nguyện, ngồi ở hàng ghế sau và cầu nguyện trong thinh lặng trong vài phút. Rồi ngài đi ra cửa và chào hỏi từng người một. Ngài dùng bữa sáng lúc 08:00 tại phòng ăn nhà trọ thánh Martha. Đây cũng là nơi giáo hoàng thường dùng bữa trưa lúc 13:00 và bữa tối lúc 16:00. Bữa tối chỉ có phục vụ bàn cho những người cư trú tại đây và chỉ trong món đầu tiên mà thôi. Sau khi dùng xong món đầu, các bạn dùng bữa với Đức Phanxicô, và cả ngài đều đứng dậy và tự đi lấy món thứ hai của mình ở khu vực tự phục vụ. ‘Tôi cần phải sống giữa người dân và nếu tôi sống riêng mình, có lẽ tách biệt một chút, thì sẽ chẳng tốt cho tôi’, Đức Phanxicô đã nói thế khi giải thích rằng ngài không sống trong Dinh thự Tông Đồ vì nhiều ‘lý do tâm lý’, bởi ngài không thể ‘sống một mình’, tách biệt trong dinh thự giáo hoàng với lối vào như cái phiễu chật hẹp và có quá nhiều lính gác. Quyết định sống ở Nhà trọ thánh Martha của ngài đã triệt tiêu hết cơ cấu kiểu triều chính cũ chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi.

Một ngày của giáo hoàng rất căng thẳng. Sau khi giải quyết các buổi tiếp kiến, các hội kiến chính thức và các chuyến viếng thăm của các nguyên thủ quốc gia, hàng loạt tài liệu được gởi đến từ phủ Quốc vụ khanh và các bộ trong Giáo triều cũng như các báo cáo từ các ủy ban điều tra về ngân hàng và tài chính Vatican, Đức Phanxicô tìm cho mình thời gian riêng để tự mình đọc khoảng 50 hoặc hơn trong số hàng ngàn lá thư và lời nhắn gởi đến cho ngài mỗi ngày. Ngài để các lá thư trên bàn một thời gian, rồi sau đó tự mình gọi điện trả lời mà không cần người trung gian.
Trong triều Đức Phanxicô, vai trò của các thư ký riêng của giáo hoàng cũng đã có những thay đổi: họ không còn tháp tùng giáo hoàng trong những buổi tiếp kiến hay những chuyến công du (trong những dịp này, quản gia của giáo hoàng, Sandro Mariotti, hay còn gọi là Sandrone, đảm nhiệm luôn một phần việc của các thư ký riêng). Trên thực tế, các thư ký riêng của giáo hoàng giờ trở nên ‘vô hình’. Trước đây, lần duy nhất có chuyện này là thời giáo hoàng Pius XII, ngài có một vài thư ký riêng là tu sỹ dòng Tên ẩn mình về phía sau. Trong vài tuần đầu tiên của triều giáo hoàng, Đức Phanxicô đã nói chuyện với người học trò và cũng là bạn của ngài, Jorge Milia rằng ngài không muốn các thư ký hay những cộng sự khác điều phối lịch trình của ngài và quyết định xem ngài có thể gặp ai và không được gặp ai. Và thật sự là bây giờ, ngài tự tay quyết định và tổ chức nhiều cuộc gặp cho mình.

Andrea Tornielli (Vatican Insider) / J.B. Thái Hòa chuyển dịch

(Nguồn: phanxico.vn)