MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

“Spotlight” hay Phúc Âm mà người khác sống…


Cuốn phim Spotlight về vụ tai tiếng ấu dâm ở địa phận Boston tiếp tục tạo ra các phản ứng và phản hồi của các nhân vật trong Giáo hội. Một trong các phản hồi gần đây là phản hồi của Giám mục Alain de Raemy, giám mục phụ trách truyền thông của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. “Phải nhìn thực tế trước mặt”, ngài nhận định trong một thông báo công bố trên trang mạng của địa phận Lausanne, Genève và Fribourg.

Nếu bạn chưa xem phim Spotlight, phim vừa đoạt giải Oscar phim hay nhất, kịch bản hay nhất và bạn nói bạn là người công giáo, vậy thì bạn phải đi xem! Bởi vì bạn sẽ rúng động và bạn sẽ phải bị thử thách trong đức tin của mình, cho đức tin của mình.

Đây là câu chuyện có thật, kinh khủng có thật. Và trong sự tủi nhục của mình, bạn sẽ cám ơn Chúa về việc làm tỉ mỉ có lương tâm của các ký giả, một công việc thật đến mức họ phải trả giá cho chính đức tin của họ, cho chính lương tâm nghề nghiệp của họ. Một đức tin đã mất, không phải vì lỗi của thế giới, nhưng do lỗi của Giáo hội, của 250 linh mục lạm dụng và của ít nhất là một giám mục “bao che”. Và chuyện này xảy ra tại Boston mới cách đây 15 năm ở một địa phận rất công giáo. Cũng như ở các nơi khác, và ở cả nước Thụy Sĩ chúng ta.

Một trong các ký giả hướng dẫn cuộc điều tra, sau khi nghe các nạn nhân và các linh mục nói, đã tâm sự với nữ đồng nghiệp của mình: “Khi còn nhỏ tôi có đức tin. Lớn lên tôi xa dần đức tin. Tôi nghĩ khi về già tôi sẽ tìm lại…, nhưng bây giờ, tôi đã mất đức tin, vĩnh viễn mất. Và nữ đồng nghiệp của ông, người bây giờ vẫn còn đi theo bà của mình đi lễ ngày chúa nhật, đã trả lời: đúng, tôi cũng vậy, có một cái gì đã gãy đổ, đã tiêu hủy, đã chấm dứt.

Chính lúc đó, dù không vui chút nào, nhưng với lương tâm của bổn phận mang tính phúc âm trọn vẹn mà cuộc điều tra của họ đã thắng luật cấm nói trong thể chế, một luật bảo vệ tất cả và cho tất cả, trừ một ngoại lệ: các nạn nhân. Chưa bao giờ thói đạo đức giả pharisêu lại hiển nhiên như thế, sau Chúa Giêsu và nơi những người của Ngài.

Bạn nghĩ gì, bạn nói gì, bạn làm gì? Trước hết phải nhìn thực tế trước mặt. Cùng khóc với bệnh nhân. Nói với những người nói. Tố cáo. Sửa sai. Với tất cả sự thật. Và phải đối diện lại, đối diện nữa với Phúc Âm. Và không phải chỉ trên khía cạnh tình dục. Bởi vì mọi lệch lạc đều đáng tủi nhục. Lại thêm làm tổn thương người anh chị em mình. Vậy chúng ta phải ở trong Mùa Chay. Mùa Chay đích thực. Mùa Chay hoán cải.

Để Phúc Âm không phải chỉ dành cho người khác sống…

Ước gì Phục Sinh giúp chúng ta Sống Lại!

Alain de Raemy

Maurice Page (cath.ch) | Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

(Nguồn: phanxico.vn)