MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Trọng tâm triều Giáo hoàng Phanxicô là phân định và thương xót

Hình: Đức Phanxicô thăm bệnh viện “Federico Gomez”, Mêhicô ngày 14 tháng 2-2016 – Photo @antoniospadaro
Theo Linh mục Antonio Spadaro, giám đốc tạp chí Dòng Tên Văn minh Công giáo Civiltà Cattolica, trọng tâm triều giáo hoàng của Đức Phanxicô là phân định và thương xót.

Linh mục Spadaro làm bản tổng kết năm 2016 trên Đài Vatican các sinh hoạt của Đức Phanxicô trong năm 2016, nổi bật nhất qua chuyến đi thăm trại trừng giới và tập trung Auschwitz (Ba Lan) và đảo Lesbos (Hy Lạp), qua việc công bố Tông huấn Niềm vui Yêu thương và Năm Thánh Lòng Thương Xót. Theo cha, hai biểu tượng trọng tâm của triều giáo hoàng của Đức Phanxicô là phân định và thương xót.

Linh mục Spadaro nhấn mạnh: “Lòng thương xót đích thực là một cuộc cải cách sâu đậm, một cải cách hướng nội của Giáo hội, cải cách mang tính truyền giáo, điểm ngoặc sứ mệnh mà Đức Phanxicô cố gắng mang lại cho Giáo hội từ hồi đầu triều giáo hoàng của mình. Lòng thương xót có nghĩa là các cánh cửa trái tim của Chúa và của Giáo hội luôn mở. Tận cùng của lòng thương xót, là niềm xác tín, không gì có thể chia cắt chúng ta với tình yêu của Chúa, Đấng luôn ở gần và luôn chờ chúng ta.”

Linh mục Giám đốc báo Civiltà Cattolica cho rằng, sự “bình thản” của Đức Phanxicô là “điểm nổi bật nhất trong suốt năm này Đức Giáo hoàng luôn bình thản, ngài không giao động. Ngài không bao giờ mất bình thản, cũng không bao giờ mất bình an”. Linh mục Spadaro nói tiếp: “Đó là sự thấm nhập tận cùng trong Chúa đã cho ngài một sự bình thản lớn lao, thật tình đó là điều đánh động tôi sâu đậm nhất.”

Khi bình luận về các chuyến đi của Đức Giáo hoàng ở trại tập trung Auschwitz, Ba Lan, ở trại tị nạn Lesbos, Hy Lạp hay ở các vùng bị động đất ở Ý, linh mục Spadaro nói, “Đức Giáo hoàng không muốn giải thích sự đau khổ”, ngài “muốn chứng tỏ Chúa luôn ở gần với nhân loại đang đau khổ”. Không bình giải chỉ “thinh lặng, có nghĩa là ở gần”, “đặt tay mình trong một hành vi (…) có tính cách trị liệu”. Linh mục Spadaro ghi nhận đó là “hành vi mà Đức Giáo hoàng đã làm và thường hay làm trên giáo dân, (…) ngài vuốt ve các vết thương vì đó là cách để chữa lành nó …. Đó không phải là một thinh lặng trống rỗng, nhưng là một thinh lặng trọn vẹn gần gũi.”

Linh mục Antonio Spadaro cũng nhắc đến việc công bố Tông huấn Niềm vui yêu thương, “một tài liệu phi thường” giới thiệu “gia đình là hạt nhân của xã hội ngày nay”. Linh mục cho biết, “tài liệu này không đưa ra các luật lệ tuyệt đối hay chung chung, trừu tượng hay hợp lý trong tất cả mọi trường hợp, nhưng là lời mời gọi để mỗi mục tử gần với giáo dân của mình”.

Marina Droujinina (fr.zenit.org) | Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

(Nguồn: phanxico.vn)