MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Vụ hồng y Barbarin: Xin tất cả những người có tội đứng dậy!


Các tiết lộ mới chạm đến hàng giáo sĩ của địa phận Lyon nước Pháp và làm cho vị thế của Đức Hồng y Philippe Barbarin càng ngày càng bị đe dọa. Ngài có sẽ là con dê tế thần cho một hiện tượng vượt quá hàng ngũ giáo sĩ không?

Không, Tổng Giám mục Lyon không phải là con quỷ tự mãn như một vài cơ quan truyền thông, các cư dân mạng, các mạng xã hội mô tả. Người viết bài này biết rất rõ Hồng y Philippe Barbarin từ khi ngài còn làm tuyên úy của một trường ở ngoại ô phía đông Paris. Chính lúc đó linh mục trẻ được Tổng Giám mục địa phận Paris Jean-Marie Lustiger phát hiện, vì ngài chia sẻ cùng cái nhìn tinh tế, dám khẳng định tinh thần kitô giáo của linh mục. Linh mục Barbarin ở trong một gia đình có chín người con, trong đó có bốn người đi tu, năm nay Hồng y Barbarin 65 tuổi.

Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi linh mục được Đức Gioan-Phaolô II phong giám mục năm 1998. Ngài ở địa phận Moulins dans l’Allier, một địa phận rất nhỏ để có thể mở rộng phạm vi hoạt động. Nhưng bốn năm sau, Giám mục Barbarin được đề cử đứng đầu địa phận Lyon, địa phận “số một” của nước Pháp theo thứ trật lịch sử, ngài kế vị ba nhân vật nổi tiếng, Decourtray, Billé, Balland, cả ba trong vòng tám năm đều bị bệnh ung thư.

“Nhân vật của Lyon năm 2015”

Rất nhanh chóng, ngài được mến chuộng vì “sống sót” được ở địa vị xui xẻo này. Năm 2015, ngài được tạp chí Lyon Mag bầu là “Nhân vật của Lyon năm 2015” vượt qua hai công dân Lyon nổi tiếng, nữ diễn viên Florence Foresti và bà bộ trưởng giáo dục Najat Vallaud-Belkacem! Đúng! Tổng Giám mục Lyon phá các chuẩn mực, chạy bộ trên đồi Fourvière, đọc ngấu nghiến tạp chí Tintin (ngài rành hết tất cả các câu trích nổi tiếng) cũng như các báo thần học lớn.

Say mê luân lý, ngài mạnh dạn nói trước các bác sĩ, các chủ nhân, các luật sư của thành phố, hấp dẫn người nghe và làm họ chưng hửng từ các khu phố đẹp của thành phố đến các vùng ngoại ô. Ngài chiến đấu chống nạn phá thai, trợ tử, hôn nhân cho tất cả, ngài bảo vệ những người không giấy tờ (Roms). Ngài có quan hệ tốt với mọi người, thị trưởng Gérard Collomb, thượng giáo sĩ Richard Wertenschlag và Kamel Kabtane, các nhà lãnh đạo của cộng đồng Do Thái và Hồi giáo.

Địa vị của Hồng y Barbarin trở nên mong manh. Nhiều tiếng nói đã vang lên ở Lyon và người ta nghi sẽ có các cuộc biểu tình tuần sau.

Trạng sư cho việc đối thoại giữa các tôn giáo, ngài đi đi về về Madagascar, nơi khi còn là linh mục trẻ ngài là giáo sư chủng viện, ngài giúp đỡ các các trường học, các bệnh xá gặp khó khăn. Từ hai năm nay, sau các chuyến thăm Irak, ngài là một trong các giám mục Pháp can đảm nhất bảo vệ quyền lợi của các tín hữu kitô Trung Đông bị bách hại. Trong địa phận của mình, ngài không mệt mỏi lên tiếng kêu gọi mọi người đón nhận người tị nạn.

Mục tử tốt, nhưng người quản trị không giỏi

Hồng y Barbarin, người hai lần bỏ phiếu bầu Đức Bênêđitô năm 2005 và Đức Phanxicô năm 2013, là một nhà thiêng liêng có tầm vóc lớn nhưng đơn độc, ngài thiên về bản năng, một người khó xếp hạng cho các xác quyết và cho các bạn bè ít theo chuẩn mực ước lệ. Một người của những “cú” mà bây giờ đưa ngài vào trạng huống thiếu may mắn, thiếu cố vấn, thiếu bao bọc chung quanh để bây giờ ngài là tâm điểm của vụ bê bối ấu dâm này. Người ta chưa quên cuộc phỏng vấn tai ương năm 2013 trước khi có cuộc biểu tình chống hôn nhân đồng tính, trên các hệ quả của một luật mà ngài cho là “cắt đứt với xã hội”: “Sau đó, họ muốn làm những cặp với ba đến bốn người. Sau đó, một ngày nào đó có thể, sẽ không còn cấm loạn luân. Sẽ có những yêu cầu không tưởng tượng được ra đời!”

Địa vị của Hồng y Barbarin trở nên mong manh. Nhiều tiếng nói đã vang lên ở Lyon và người ta nghi sẽ có các cuộc biểu tình tuần sau, vào Tuần Thánh trước lễ Phục Sinh (27 tháng 3), khi hàng năm, ngài ra ngoài đường để đi rước trong dịp này. Chắc chắn ngài vẫn còn người ủng hộ. Họ lên tiếng bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước sự việc cáo buộc ba linh mục lạm dụng. Nhưng các người hữu trách của địa phận than phiền về cách xử lý cuộc khủng hoảng này. Hồng y Philippe Barbarin đã phản ứng một mình. Ngài không lường được đúng lúc các thiệt hại, không biết bao chung quanh mình một hội đồng truyền thông để tránh vấp váp với báo chí như ngài đã tuyên bố kiểu: “Các sự kiện đã ghi vào biên bản. Nhờ trời may quá!” Ngài cứng ngắt trong lập luận, các sự việc này đã cũ và mình không biết.

Sai, người ta sẽ nói như thế ở cấp cao nhất của địa phận. Mọi người trong hàng giáo phẩm Lyon đều đã được tường trình về các vụ ấu dâm của hai linh mục Bernard Preynat và Jerôme Billoud, và họ cũng biết tòa lên án linh mục Bruno Houbert, linh mục giáo xứ Rodez vì có hành vi tấn công tình dục trên người lớn, linh mục này lại được ưu ái “đón nhận” ở địa phận Lyon vì tòa giám mục phong cho linh mục làm cha xứ giáo xứ Sainte-Blandine ở Millery (Rhône). Người ta có thể là một “mục tử” tốt nhưng là người quản trị tồi.

Một giáo hội bị tê liệt

Người ta nói rằng bây giờ không phải là lúc đi tìm chứng cớ rằng mình không có mặt lúc đó, cũng không phải là lúc tìm cách để được miễn tội. Hồng y của Lyon đã trở thành biểu tượng của một giáo hội bị ghét vì cách xử lý thảm hại trước các vụ ấu dâm. Một giáo hội bị tê liệt vì từ ba mươi năm nay, ở Rôma cũng như ở Pháp, không còn biết bao nhiêu là vụ lạm dụng tình dục trên trẻ con. Một giáo hội chắc chắn không phải là không tự mãn, như người ta đã nói và đã viết, và thường là mù quáng, xử lý vụ việc một cách nghiệp dư, sợ mọi tai tiếng và danh tiếng xấu, không tin người đi khiếu nại, thuyên chuyển các phần tử xấu thay vì trừng phạt. Luôn sẵn sàng tha thứ và cho người phạm tội một dịp may khác, nhưng lại không thể nào dàn xếp nội bộ của mình. Và vì muốn bảo vệ mình thì lại phản bội những người vô tội và phản bội chính Phúc Âm của mình.

Chắc chắn, Giáo hội không phải là không bất động từ đầu những năm 2000 khi vụ tai tiếng này bộc phát trên toàn cầu. Đức Gioan-Phaolô II lúc đó bệnh và lớn tuổi đã chậm phản ứng. Trong đầu ngài còn ghi lại ký ức của phong trào bôi nhọ của cộng sản đối với các linh mục Ba Lan. Ngài còn bảo vệ các vụ ấu dâm mà ai cũng biết như vụ của người sáng lập Binh đoàn của Chúa Kitô (Légionnaires du Christ).

Một thời gian ngắn trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức hồng y Joseph Ratzinger, người đứng đầu bộ Tín Lý, trong dịp lễ Phục Sinh 2005 đã công khai lên tiếng đau buồn cho những “vết nhơ” trong Giáo hội. Triều giáo hoàng của Đức Bênêđictô XVI (2005-2013) được đánh dấu bởi hành động cụ thể, kiên trì, “zero dung thứ”, hợp tác với toà án dân sự, ăn năn hối cải, chuộc lỗi với nạn nhân. Đức Phanxicô tiếp tục công việc này, ngài làm mạnh hơn và thành lập ở Giáo triều một hội đồng chuyên lo việc này, nhưng kết quả cũng đến chậm.

Người có tội lý tưởng

Chính sự nhớ lại các việc xưa cũ mà bây giờ trồi lên mặt như ở địa phận Lyon đã gây tác hại. Nếu các giám mục Pháp tỏ ra run sợ trong việc bảo vệ Hồng y Barbarin là vị họ biết trong chính địa phận của họ cũng có những đe dọa kiểu này, những vụ khác đang còn nằm “trong hốc tủ”. Từ đầu những năm 2000, họ đã có những biện pháp phòng ngừa quan trọng, phạt các hành vi vừa được khám phá, đưa ra tòa các bị can, không cho các linh mục phạm tội tại chức, nhưng họ tỏ ra bất lực trước các vụ phát hiện rất xưa cũ, đa số có vào biên bản, các nạn nhân đã khiếu nại, trong tuổi thơ của họ đã có những mưu toan nhục nhã mà các nạn nhân im lặng, các cha mẹ không bao giờ dám tố cáo, bây giờ, họ đến tuổi làm cha mẹ, họ muốn giải quyết quá khứ này, như dấu hiệu phản kháng để chống giáo hội và các cha mẹ nhút nhát.

Hồng y Barbarin trả giá cho sự che giấu các lệch lạc tình dục trong các gia đình, mà hàng năm, con số khiếu nại ấu dâm trước tòa chiếm đa số

Đúng, giáo hội phạm lỗi khi không loại bỏ các con chiên ghẻ. Đúng, các nạn nhân có lý khi khiếu nại để cơn ác mộng của họ không bị tái phạm. Các cộng đoàn ở giáo xứ đã đạo đức giả khi nhắm mắt làm ngơ, lại còn bảo vệ các linh mục phạm tội. Đúng, các cha mẹ thiếu bổn phận cảnh giác. Nhưng làm sao mà không nhận thấy Hồng y Barbarin lại trở thành như một người phạm tội lý tưởng? Con dê tế thần của một giáo hội mà thế đứng về mặt đạo đức bị chướng tai gai mắt: do các các đấu tranh của ngài chống sự thả giàn, nạn phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử. Cho việc bảo vệ những người tị nạn, những người không giấy tờ của ngài.

Sự giải phóng của lời

Hồng y Barbarin trả giá cho một xã hội đã mù quáng quá lâu về tác hại của nạn ấu dâm, thậm chí người ta còn bao dung một vài cách nói trước khi xem việc bảo vệ tuổi ấu thơ là ưu tiên hàng đầu, và đã rất trễ. Ngài trả giá cho sự che giấu các lệch lạc tình dục trong các gia đình, mà hàng năm, con số khiếu nại ấu dâm trước tòa chiếm đa số. Ngài trả giá cho những người chủ trương khoan hòa và tác phong trì hoãn xử lý trong nội bộ Giáo dục quốc gia, trong các câu lạc bộ thể thao, trong các hiệp hội thanh niên. Làm sao giải thích vụ này, nếu không thấy qua việc Bộ trưởng giáo dục Najat Vallaud-Belkacem, ngày 15 tháng 3 vừa qua, đã hấp tấp tuyên bố 27 thành viên của mình dính líu vào các vụ ấu dâm đã bị gạch tên trong năm 2015?

May thay, lời nói khi nào cũng giải phóng cho trường hợp các linh mục lạm dụng, các cha mẹ hiếp con, các giáo sư sờ soạng, các gia đình nghẹt thở vì các vụ tai tiếng. Đó là một điều tốt. Nhưng “tội phạm hóa” một người và một giáo hội, trên các phương tiện truyền thông không lùi bước trước các sự quá đáng, thì không đủ để nhỗ tận gốc thực tế của một sự dữ đã chìm quá sâu, quá xa trong gốc rễ của nó.

Henri Tincq (slate.fr) | Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

(Nguồn: phanxico.vn)