MỘT NGÀY LÀ CHỦNG SINH GIOAN - MÃI MÃI THUỘC GIA ĐÌNH GIOAN

Được thăm viếng để lên đường viếng thăm

‘Như Đức Mẹ, chúng ta muốn là một Giáo hội phục vụ, rời nhà và ra đi, lên đường từ nhà nguyện của mình, đền thánh của mình, dòng tu của mình để đồng hành với cuộc sống, nâng đỡ hi vọng và trở nên một dấu chỉ hiệp nhất.’

Đây là lời tâm điểm trong bài giảng của Đức Phanxicô trong thánh lễ cử hành tại đền thánh Đức Mẹ Nhân từ El Cobre, ở Santiago, Cuba ,trong những giờ cuối cùng trước khi lên đường đến Hoa Kỳ. Trong thánh lễ, Đức Phanxicô cũng khai mạc Năm Toàn xá Đức Mẹ, sẽ kết thúc vào tháng 9, 2016, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Benedicto XV tuyên bố Đức Mẹ El Cobre là đấng bảo trợ cho Cuba.

Chủ tịch Raul Castro cũng ngồi ở hàng ghế đầu trong thánh lễ thứ ba của Đức Phanxicô ở Cuba. Đức Phanxicô cũng đã dừng lại chào hỏi ông khi đi vào nhà thờ.

Như trong thánh lễ ở quảng trường Cách Mạng Habana, trong bài giảng này, Đức Giáo hoàng cũng nhấn mạnh ‘phục vụ’ là đặc tính cốt yếu của một Kitô hữu. Đây là một đặc tính độc nhất vô nhị có trong những lời nói và hành động của Chúa Giêsu. Và điều này làm nín lặng những người, có cả Công giáo nữa, có vẻ khó chịu bất kỳ lúc nào nghe về những điểm này, bởi họ tin rằng việc tập trung vào người nghèo và người đau khổ là một dấu chỉ của đường lối chủ nghĩa Marx.

Nói về đoạn Tin mừng mô tả Đức Mẹ gặp người bà con Elizabeth, Đức Phanxicô nói rằng:

‘Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời chúng ta, không để cho chúng ta ngồi yên được, nhưng luôn luôn thúc đẩy chúng ta làm việc gì đó. Khi Thiên Chúa đến, Ngài luôn luôn gọi chúng ta ra khỏi nhà. Chúng ta được viếng thăm để chúng ta có thể thăm viếng người khác, chúng ta được gặp gỡ để chúng ta gặp gỡ người khác, và chúng ta nhận lãnh yêu thương để trao đi yêu thương.

Đức Mẹ chính là mẫu gương. Sau khi nhận được tin mình sẽ trở thành ‘Mẹ Đấng Cứu thế,’ Mẹ không sa đà nghĩ mãi về mình, nghĩ tất cả là của mình, hay là cho rằng tất cả mọi người sẽ đến và chầu chực Mẹ, nhưng Mẹ Maria rời nhà và ra đi phục vụ. Trước hết Mẹ đến giúp người bà con Elizabeth.

Tin mừng cho chúng ta biết rằng, Đức Mẹ gấp gáp lên đường, đi chậm rãi nhưng chắc chắn, với một nhịp độ vững vàng đều đặn, không quá nhanh, không quá chậm. Không lo lắng cũng không xao nhãng, Đức Mẹ vội vàng lên đường để đồng bạn với người bà con đang mang thai trong lúc tuổi già. Đức Mẹ, người môn đệ đầu tiên, đã được viếng thăm và rồi lên đường đi viếng thăm. Từ đó, đây luôn luôn là con đường của Mẹ. Mẹ luôn luôn là người đi thăm người này người kia, trẻ con, người già, người trẻ. Mẹ đã viếng thăm và đồng hành với nhiều người trong chúng ta trong việc sinh nở, Mẹ nhìn đến nỗ lực của những người chiến đấu để bảo vệ quyền của con cái mình.

Người dân Cuba, có lòng sùng kính rất mực với Đức Mẹ El Cobre. Linh hồn của người dân Cuba, như chúng ta vừa nghe, được rèn luyện qua đau khổ và thiếu thốn, những thứ không đè nén được đức tin, một đức tin được giữ sống động nhờ những người bà nội ngoại, những người qua đời sống hằng ngày ở nhà, đã vun vén sự hiện diện sống động của Thiên Chúa … Những người bà, người mẹ, và nhiều người khác nữa, với sự ân cần và tình yêu thương, chính là những dấu chỉ cho sự thăm viếng, can đảm và đức tin đối với con cháu mình trong gia đình.

Chúng ta được mời gọi hãy rời nhà và mở to đôi mắt cũng như tâm hồn chúng ta cho người khác. Cuộc cách mạng của chúng ta bắt đầu qua sự ân cần, qua niềm vui luôn luôn gần gũi và đồng cảm, dẫn chúng ta dấn thân dự phần vào và phục vụ cuộc sống của người khác. Đức tin khiến chúng ta rời nhà mình, và lên đường gặp gỡ người khác, chia sẻ với họ những niềm vui, hi vọng, và cả thất vọng.

Như Đức Mẹ, chúng ta muốn là một Giáo hội phục vụ, rời nhà và ra đi, lên đường từ nhà nguyện của mình, đền thánh của mình, dòng tu của mình để đồng hành với cuộc sống, nâng đỡ hi vọng và trở nên một dấu chỉ hiệp nhất. Như Đức Mẹ, Mẹ Nhân từ, chúng ta muốn trở nên một Giáo hội lên đường xây cầu nối, phá vỡ các bức tường, gieo hạt giống hòa giải.

Như Đức Mẹ, chúng ta muốn trở nên một Giáo hội có thể đồng hành với tất cả hoàn cảnh khó khăn của dân tộc mình, tận tâm cho sự sống, cho văn hóa, xã hội, đừng phủi tay làm ngơ nhưng hãy đi cùng với anh chị em của mình.’

Andrea Tornielli (Vatican Insider) / J.B. Thái Hòa chuyển dịch

(Nguồn: phanxico.vn)